CHƯƠNG TRÌNH VINHTODAY ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

QUÀ TẶNG THÁNG 8 - HẤP DẪN VỚI TỔNG TRỊ GIÁ 25.000.000 VND

Bạn muốn tham gia vào Vinhtoday nhưng chưa biết cách tạo tài khoản, hãy nhấp chuột vào đây.
Go Back   Cộng đồng Vinhtoday > Cuộc sống muôn màu > Câu lạc bộ văn-thơ > Truyện ngắn

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 22-02-2009, 11:48 AM
nguyendinhsac's Avatar
nguyendinhsac nguyendinhsac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành viên
Points: 27,677, Level: 98
Points: 27,677, Level: 98 Points: 27,677, Level: 98 Points: 27,677, Level: 98
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
Chứng nhận : Tài khoản đã đăng ký số điện thoại.
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 3,817
Thanks: 2,211
Thanked 2,256 Times in 1,257 Posts
nguyendinhsac is on a distinguished road
Wink Phong linh.

Phong linh.

Tác giả: Seaside_Beach/ This fic belongs to me, myself, and I ^^
Thể loại: Lãng mạn, giả tưởng.
Rating: K

Giá như… có thể chạm vào…



Gió, là vô hình, vô sắc, vô thanh, vô vị.

Gió, là Vô, nên gió cô độc, ngàn đời phiêu lãng kiếp hoang hoang.


==============

Anh còn nhớ lần đầu gặp em trong vũ khúc của hoa và gió dưới ánh tà dương. Em nhỏ, đáng yêu nhưng mong manh như loài hoa tuyết.

Đó là một ngày đầu xuân, mặt trời đang lặn sau ngọn đồi trải đầy cỏ xanh và hoa dại. Anh vùi giữa nệm hoa, hòa mình vào niềm hạnh phúc của sự sống đang dần trưởng thành. Mắt nhắm nghiền, anh chìm trong hương thơm của những sinh mệnh vừa chào đời.

Mùa xuân đang hiện hữu. Hương vị của mùa xuân tràn đầy thân thể anh, ướp lên làn gió mùi thơm nhẹ.

Mùa xuân đã qua bao lần? Anh đã nằm đây bao lần? Một thập kỉ, một thế kỉ, hay một thiên niên kỉ?

Anh không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ nữa. Vùng đồi núi tinh nguyên hiếm hoi chưa bị tàn phá bởi con người này sẽ còn giữ được bao lâu? Một năm, hai năm, hay chỉ mai đây thôi những chiếc xe với răng sắc lẻm sẽ **** ngang các thân cây còn tràn đầy nhựa? Anh không muốn chứng kiến điều đó, nên anh sẽ ra đi.

Nhưng lúc ấy, em biết không, thứ níu giữ anh ở lại đó, chính là em.

Một cô gái bé nhỏ, làn da trắng mát, tóc đen dài xõa xuống ôm lấy gương mặt bầu bĩnh và đôi môi anh đào. Em đứng trên đồi, tay không ngừng rải những cánh hoa. Những cánh hoa trắng thoang thoảng một mùi hương trong lành… như em.

Bạch Tuyết. Anh nhớ đã từng nghe qua câu chuyện này từ một người bà. Nàng Công chúa da trắng như tuyết, tóc đen như mun và môi đỏ như máu. Nàng Công chúa xinh đẹp được đánh thức từ cái chết bằng một nụ hôn.

Em cất tiếng cười khanh khách, âm trong như tiếng chuông bạc và vẫn không ngừng rải những cánh hoa, đôi mắt vương hai vì sao đêm dõi về phía anh, thích thú bằng niềm vui đơn giản của một đứa trẻ. Cánh hoa trong tay em tung bay thành một vũ khúc ngẫu hứng nhưng huyễn hoặc và đầy thuần khiết.

Em đã khiến anh phải dừng lại.

Anh đứng lên, chỉ với một cơn gió nhẹ, anh đã đến bên em, lơ lửng trong làn gió ôm lấy em bé nhỏ. Cơ thể trong suốt của một linh hồn chốc chốc lại lay động khi những chiếc lá rơi xuyên qua. Em ngừng rải những cánh hoa và mở to mắt nhìn anh.

Anh hỏi, giọng nói vi vu như tiếng gió luồn qua khe trúc:

- Em nhìn thấy anh ư?

Em mỉm cười tinh nghịch, thích thú gật đầu bằng trọn vẹn nét ngây thơ:

- Vâng.

Và rồi, niềm vui khẽ phủ xuống mắt anh, khiến môi anh cong lên thành nụ cười. Trong trắng quá, cô gái nhỏ trên ngọn đồi xanh! Đã bao năm rồi lại có một người nhìn thấy anh? Đã bao năm rồi khi con người đánh mất tâm hồn thánh thiện của trẻ thơ? Đã bao năm rồi… anh có thể cười với một ai đó?

Bỗng dưng, trong lòng anh dâng lên những cảm xúc anh đã quên từ lâu.

- Anh đẹp quá! Làm bạn với em nhé!

Em cười nói với anh, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Anh muốn đi, nhưng em khiến anh không nỡ, nên anh đành ở lại, tự nhủ chỉ một thời gian ngắn thôi. Vì em là một đứa trẻ, vì em trong trắng nên em nhìn thấy anh, linh hồn gió vô định. Rồi một ngày nào đó em sẽ lớn lên, em sẽ trở về với cuộc sống hiện thực của con người, và khi tâm hồn em không còn thuần khiết nữa, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em vĩnh viễn.

Nhưng, ít ra trước lúc đó, ít ra trước khi em chỉ còn là một kí ức trong sự tồn tại vô tận của anh, anh muốn được bên em, muốn được một lần nữa cảm nhận những thứ cảm xúc của con người.

- Anh tên gì?

- Anh không nhớ mình đã từng có một cái tên.

- Anh là hồn gió, vậy em gọi anh là Phong nhé!

Anh trả lời em bằng nụ cười, em đáp lại bằng câu nói “Em thích anh!”.

Thế là từ đó, hằng ngày em đều đến ngọn đồi, tìm anh và cùng anh chơi đùa giữa đồng hoa. Anh hiện hữu trong đôi mắt đen láy của em, tiếng nói anh được nghe bởi đôi tai em và môi em gọi anh dịu dàng.


Mười tuổi, em nói thích anh bằng tâm hồn trong trẻo như những giọt tuyết trắng…

- Phong, em tặng anh.

Em cười, nụ cười đáng yêu đã dành cho anh suốt sáu năm qua. Bàn tay thon nhỏ của em đưa chiếc chuông gió về phía anh. Chiếc chuông bằng thủy tinh, màu xanh lục và có những hoa văn ngồ ngộ. Anh nhìn em, khó hiểu:

- Chuông gió? Để làm gì?

- Em sẽ treo nó lên cành cây này, mỗi khi anh đến, chuông gió sẽ reo và em sẽ biết.

- Em có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh bằng cơ thể mà.

- Em thích anh và em thích chuông gió, nên em muốn đón người em thích bằng âm thanh em thích.

Anh cười trước sự ngây thơ của em và từ đó, tiếng chuông gió trở thành âm thanh của những ngày tháng chơi đùa cùng em.


Mười lăm tuổi, em nói thích anh bằng trái tim của một người con gái…

- Phong, hôm nay có người tỏ tình với em.

- Em trả lời thế nào?

- Dĩ nhiên là từ chối rồi, vì em chỉ thích anh.

- Nhưng… anh có phải là người đâu.

- Anh là người thì em mới được thích anh sao? Em đã nói là thích anh, thích anh nhất mà!

Em chun mũi, phụng phịu ra vẻ giận dỗi. Anh cười với sự cố chấp của em và nghĩ, những tình cảm trong trẻo này rồi sẽ biến mất rất nhanh khi em lớn lên, chỉ còn lại tiếng chuông gió của một hồi ức ảo mộng.


Mười tám tuổi, em nói yêu anh…

Anh cảm thấy một sự lạnh lẽo trống hoác thổi qua cơ thể khi câu nói nhẹ hẫng đó thoát khỏi môi em. Lạ lắm phải không em, khi anh chợt có một ý nghĩ giá như…

- Em biết anh vốn là…

- Em biết!

Em gắt lên cắt ngang lời anh và quay lưng, đôi vai nhỏ run run. Mái tóc em bay nhẹ trong gió, cuốn về phía anh và xuyên qua lòng bàn tay anh đưa ra. Nắm lại, rút tay về… anh chỉ muốn lau khô dòng nước mắt trên em.

- Em muốn chạm vào anh!

Em nấc lên. Cảm xúc mãnh liệt trong em khiến cơ thể anh như tê dại. Rồi em quay đầu, nước mắt đã đầm đìa khi thét lên:

- Em yêu anh, Phong!

- Anh xin lỗi, anh…

Nhưng em không kịp nghe hết câu nói của anh. Bóng em nhỏ dần sau ngọn đồi và biến mất vào nơi anh không tồn tại. Tiếng chuông gió lêu leng keng trong tâm trí anh rối bời. Giá như…

… anh có thể chạm vào em, em sẽ không bao giờ có thể rời xa anh…

- Anh yêu em!

Anh gửi lời vào gió và nâng mình bay lên cao, thật cao. Bầu trời xanh lồng lộng những cơn gió mạnh, phút chốc đã đưa anh đi xa.

Có quá nhiều sự khác biệt giữa chúng ta, phải không em? Một linh hồn và một con người, điều hữu hạn và sự bất tận, bấy nhiêu đã đủ để ngăn cách chúng ta. Vậy mà, chỉ vì một chút ích kỉ của anh, ích kỉ muốn được ở bên em lâu hơn để nhìn em mỉm cười, anh đã khiến em đau.

Nếu đã không giữ được em thì đành rời xa. Ít ra như vậy, em sẽ sớm quên anh, ít ra… em sẽ được hạnh phúc.


Một trăm năm, không thể quên một bóng hình…

Đã hết một kiếp người, anh trở về nơi cũ.

Về để làm gì, anh cũng không biết nữa, chỉ biết rằng anh muốn tìm lại nơi ngọn đồi xưa, những kí ức ngọt ngào đã đóng bụi thời gian.

Và em đón anh ở đó, một trăm năm, dưới mộ bia đã chai sờn vì mưa nắng.

Em đã sống một cuộc sống hạnh phúc phải không? Những điều anh làm là đúng phải không?

Anh không thể tìm được câu trả lời, đành gục đầu bên em, lắng nghe tiếng chuông gió đã vỡ ra từ ngày trước.

- Phong, anh có biết người ta gọi chuông gió là gì không?

- Là gì?

- Phong linh. “Linh” là lông vũ, hàm ý tự do, “phong” là gió, hư vô không thể nắm bắt.

- Em thích chuông gió lắm à?

- Vâng, vì nó bao gồm cả tên em và anh.


Nhưng nó đã vỡ rồi, chiếc chuông gió mang tên anh và em. Vỡ thành hàng triệu mảnh như nguyện ước của anh.

Giá như…

… anh có thể chạm vào em, em sẽ là nàng Bạch Tuyết của anh.

Nhưng anh không thể.

Anh đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với cuộc sống dài đằng đẵng, với những cuộc hành trình bất tận. Anh muốn nghỉ ngơi, bên em dù chỉ còn một nắm xương tàn. Anh sẽ chỉ chợp mắt một lúc thôi, trong khi chờ đợi em như em đã chờ đợi anh, để nghe lại một tiếng phong linh ngày nào.

Anh muốn bên em, mãi mãi…

Tiếng lá cây xào xạc nhỏ dần, rồi một lúc sau, những chiếc lá đứng yên. Một nụ hoa trắng khẽ khàng thức giấc, thả vào cơn gió mới lướt qua những lời thì thầm miên man…

Giá như… có thể chạm vào…

~*~

ST
__________________
Cố gắng thay đổi từng ngày, rồi ta sẽ thay đổi được cả cuộc đời!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tags
linh, phong

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Hạn Của Bạn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Người đàn ông hấp dẫn trong con mắt phái yếu xich_lo_om Chia sẻ vui - buồn 8 30-01-2010 12:40 PM
Phong Linh nguyendinhsac Thơ tình 1 23-02-2009 09:07 PM
Những phút đam mê Nhất Thiên Sầu Truyện ngắn 0 21-01-2009 01:59 AM
Chocolate Tình Yêu [ViT][XiNh] Truyện ngắn 0 20-12-2008 03:29 PM
Thử thách đầu tiên [A]rYa Truyện ngắn 0 29-10-2008 12:06 PM


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Văn phòng Website: 03 - Hermann - Tp Vinh - Nghệ An. Tel: 038 8902020/ 3523111- Fax: 038 3523111- Mobile: 0976 37 33 37